“Lạc Quốc Vinh, có chút thành tích bé bằng cái móng tay thôi mà mày khoe khoang cái gì? Xuân Mai kì nào mà chẳng đứng đầu lớp, mày thấy cái nhà này có từng khoe không?”
“Có mà, con nghe thấy khoe không biết bao nhiêu lần, không thì ai mà biết?” Lạc Quốc Vinh vỗ vỗ trán, “Quên chưa hỏi, Xuân Mai đỗ vào trường trung học nào rồi, trường cấp ba số một của huyện là trường tốt nhất đấy, chắc là vào trường đó hả?”
Bà cụ Lạc dậm chân, gắt: “Con bé vì cái nhà này, cho nên quyết định thi vào trường nghề rồi, Xuân Mai nó quá ngoan ngoãn, chỉ biết lo cho người khác.”
“Ha ha ha ha.” Tức thì, khắp nơi râm ran tiếng cười chế nhạo.
Bà cụ Lạc thấy mọi người cười như thế, nghe còn rất kì quái, lòng hết sức bất an: “Mấy người cười cái gì?”
Một người vừa cười vừa nói to: “Xuân Mai môn nào cũng trượt, ai mà chẳng biết cơ chứ.”
Sự thực mà bà cụ Lạc muốn giấu cứ thế đã bị bóc trần, bà ta tức tối vô cùng: “Đồn đãi linh tinh.”
“Thôi thôi, có phải chỉ có mỗi Xuân Mai nhà bà đang học cấp hai đâu.” Người kia vui sướng nói, “Con nhà tôi thi cũng không tốt lắm, mà cũng chẳng sao, nhà tôi chẳng trông chờ bọn nó xuất sắc tài giỏi gì, học cho biết cái chữ là được rồi.”
Con ông ta với Lạc Xuân Mai cùng năm nhưng khác lớp, bình thường không biết thành tích của Lạc Xuân Mai thế nào, nhưng lần này danh tiếng của Lạc Xuân Mai xuống đáy, mọi người đều sẽ vô thức chú ý một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2513240/chuong-228.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.