Sức quan sát của Tiêu Thanh Bình quá mạnh, Lạc Di im lặng một lúc mới đáp: “Cha mẹ em hơi cả nghĩ thôi, họ luôn cảm thấy thế giới bên ngoài rất đáng sợ.”
Mà chính cô cũng đang bận tâm vụ lừa bán trong nguyên tác.
Cô chỉ nhớ ‘Lạc Di’ thật bị lừa bán khi mặc chiếc áo sơ mi mỏng, được sửa lại từ áo người lớn, vợ chồng Lạc Quốc Vinh tìm kiếm khắp nơi, chỉ tìm được một mảnh vải vụn từ chiếc áo ấy bị xé xuống thô bạo.
Đó là tất cả thông tin cô có.
Cụ thể giờ nào, địa điểm nào, quá trình ra sao, Lạc Di đều không biết.
Tiêu Thanh Bình lo lắng vô cùng, cậu ở trong thị trấn, chẳng hay biết gì, điều này khiến cậu cảm thấy rất bất lực: “Anh muốn biết, Tiểu Di, anh nghĩ chúng ta là bạn của nhau đúng không?”
Lạc Di khẽ thở dài một tiếng, thấp giọng thuật lại sơ qua chuyện đó một lần, ban đầu Tiêu Thanh Bình còn bình tĩnh lắng nghe, nhưng càng nghe, mặt cậu càng tái xanh đi.
“Đám người đó thật đáng chết.”
Đáy mắt cậu thiếu niên thoáng lóe lên một tia tàn nhẫn.
Lạc Di cúi đầu nên không chú ý thấy: “Hiện giờ bọn chúng sống còn không bằng c.h.ế.t đâu.”
“Đáng đời.” Tiêu Thanh Bình vẫn chưa hết tức, chỉ cần nghĩ tới chuyện Lạc Di suýt thì đã gặp nguy hiểm, bị thương tổn, cậu đã muốn xé đám súc sinh kia ra.
“Thôi mà, anh đừng tức giận, không đáng đâu.” Lạc Di đã sớm gạt chuyện này sang một bên, nguy hiểm bị hóa giải, nhìn lại sẽ cảm thấy thực ra chuyện cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2513238/chuong-229.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.