Trời đất, lại là một tin chấn động khác, một tin rồi lại một tin, cực kì cẩu huyết.
Xem ra phía sau vụ án này có rất nhiều bí mật không muốn để ai biết, cần phải cẩn thận điều tra.
Vương Hải Thanh không dám tin nhìn Lạc Di, sao nó lại biết chuyện này? Ngô Tiểu Thanh sao có thể kể chuyện này cho con gái mình chứ?
Vương Hoa ngồi không yên, tức giận lớn tiếng: “Lạc Di, cậu ngậm m.á.u phun người, cha tôi không phải loại người ấy, từ trước đến nay ông ấy luôn quang minh lỗi lạc, là nam tử hán…”
Lạc Di lạnh lùng mở miệng: “Ừ, nam tử hán trộm đề thi.”
Cuộc trò chuyện ngay lập tức kết thúc, sự kiêu căng của Vương Hoa bị dập tắt, bầu không khí phút chốc đông lại.
“Phụt.” Không biết là ai đang cười trộm.
Vương Hoa tức giận đỏ mặt tía tai, nói năng không lưu loát: “Cậu… Cậu… Không biết xấu hổ.”
Lạc Di học theo cậu ta, cố ý nói lắp: “Cậu… Cậu… Ghen tị với tôi.”
Vương Hoa tức phát khóc, người mà cậu ta ghét nhất trên đời này chính là Lạc Di: “Tôi không có.”
Tiếng hét đinh tai nhức óc, khiến người qua đường đều nhịn không được mà dừng chân.
“Càng hét lớn thì chứng tỏ càng chột dạ.” Lạc Di quơ quơ ngón trỏ, khóe miệng nhếch lên một ý cười nhàn nhạt: “Tới đây, đọc với tôi nào, im lặng là vàng.”
Vương Hoa: “...”
Hai cha con Vương Hoa bị Lạc Di nhẹ nhàng quật ngã, bị hung hăng ngược đãi một phen.
Bọn họ yên lặng, Lạc Di cũng có thể chuyên tâm đọc sách, không coi ai ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2513264/chuong-212.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.