Lạc Di bị quấy rầy, hơi ngước mắt lên, là cha con Vương Hoa, còn có hai người mặc áo Tôn Trung Sơn.
“Chú nói cái gì vậy?”
Vẻ mặt của Vương Hải Thanh đầy tức giận, như một con chim lửa đầy phẫn nộ: “Nếu không phải cháu khóc lóc cầu xin chú, làm sao chú có thể đầu óc mê muội mà đi trộm đề thi cho cháu cơ chứ? Bây giờ chú đã bị tạm thời cách chức để điều tra.”
Lạc Di liếc mắt nhìn ông ta, được lắm, vẫn còn diễn, người lớn vậy rồi mà không biết xấu hổ à?
“Ồ, vậy bây giờ chú ăn phân đi, lập tức, ngay lập tức.”
Vương Hải Thanh cảm thấy bị làm nhục, tức giận gào lên: “Lạc Di.”
Lạc Di cười lạnh, gài ai không gài lại đi gài cô, chọn sai đối tượng rồi.
Cô chính là kiểu người cái gì cũng ăn, nhưng không bao giờ chịu thiệt thòi.
“Sao lại không đi? Cháu bảo chú trộm bài thi thì chú làm ngay, thế mà bảo chú ăn phân, sao chú lại không làm? Bảo chú uống thuốc trừ sâu tự tử, sao chú không làm?”
Một khi kỹ năng chiến đấu được kích hoạt, không ai có thể chống đỡ.
Nhưng sắc mặt mấy người mặc kiểu áo Tôn Trung Sơn không đúng lắm, như thể đang suy nghĩ gì đó. Họ hiểu ý trong lời nói của cô bé này, không thích hợp.
Vương Hải Thanh vừa xấu hổ lại vừa tức giận, còn có một tia đề phòng: “Cháu…”
“Diễn cái gì mà diễn, làm như chú ngu lắm ấy.” Lạc Di chỉ vào đầu ông ta: “Tuổi một đống rồi mà đầu óc vẫn chưa phát triển à? Hay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2513266/chuong-211.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.