Trong một lúc nhận được hai món quà lớn, Ngô Tiểu Thanh cực kì hưng phấn, sờ cái này lại sờ cái kia, đều rất thích.
Bà thích đài nhất, thích không buông tay.
Điều kiện gia đình tốt hơn rồi, không cần lo một ngày ba bữa nữa, mặt tinh thần cũng có cái theo đuổi.
Cả nhà vừa làm thủ công vừa nghe đài, nhịp điệu êm đềm vang lên, căn nhà nhỏ ấm áp lại ôn hòa.
“Khói lửa cuồn cuộn hát khúc ca anh hùng, bốn bề núi xanh lắng nghe, lắng nghe…”
Bài Tán Ca Anh Hùng đầy thâm tình, nhịp điệu mạnh mẽ, rất có sức cảm hóa. Ngô Tiểu Thanh không nhịn được mà hát theo, trên mặt lộ ra nụ cười hạnh phúc.
Lạc Quốc Vinh si ngốc nhìn bà, mắt dính chặt vào người bà, giống như năm đó.
Lạc Di liếc mắt, im lặng than thở, cha mẹ là chân ái, con cái là ngoài ý muốn, được lắm.
Lạc Di được thưởng, hiệu trưởng Ngô cố ý khen cô rất nhiều trong lễ chào cờ sáng thứu Hai.
Xem đi, đây chính là tấm gương của mọi người.
Ông ấy còn gọi Lạc Di lên sân khấu, để cô nói mấy câu.
Lạc Di suy nghĩ, nhanh chóng sắp xếp lại ý tưởng rồi nói: “Các bạn, có cơ hội đi học không dễ dàng, hãy quý trọng đi.”
“Đi học rất hữu dụng, ví dụ, chỉ cần có đài, xe đạp, máy may và đồng hồ là có thể ngẩng đầu ưỡn n.g.ự.c đi ra đường, được mọi người hâm mộ. Còn tớ thì sao, tớ có rất dễ. Đây chính là sức mạnh của kiến thức, tương lai còn có thể đổi đồng hồ đeo tay, đổi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2513272/chuong-207.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.