Cùng với tiếng hô của ông, cửa mở ra, Ngô Tiểu Thanh bước ra, dáng người mảnh khảnh yếu ớt: "Mẹ, chị cả, chị hai, bọn con không khách sáo đâu nhé, khụ khụ, khụ khụ."
Bà ho dữ dội trước mặt người nhà họ Lạc, khiến bọn họ sợ đến mức muốn tè ra quần: "Đứng yên ở đó, cô đừng tới đây."
Người dân đứng gạt sang một bên, tránh xa vì sợ bị nhiễm vi khuẩn.
Ngô Tiểu Thành luôn ở trong nhà làm việc, không tiếp xúc với gió nắng, làn da đã hồi phục, trắng tới mức phát sáng.
Trong mắt người khác, đó là bệnh dẫn đến ra xanh sao, họ càng sợ hơn.
Ngô Tiểu Thanh bước từng bước về phía người nhà họ Lạc, khóe miệng nở nụ cười lạnh nhạt: “Yên tâm đi, bệnh lao không c.h.ế.t đâu, bị lây thì uống thuốc thôi.”
Bà vừa nói chuyện vừa không ngừng ho khan. Bà cụ Lạc sợ hãi mềm cả chân, muốn lui về sau lại phát hiện chân như mọc rễ, không cử động được.
“Quốc Vinh, mau đưa vợ con về đi, đừng cho nó ra ngoài.”
Lạc Quốc Vinh rất chân thành nói: “Về nhà gì ạ? Chúng con hằng ngày qua nhà cũ để tỏ lòng hiếu thảo, mẹ, mẹ rất có phúc, có đứa con trai và con dâu hiếu thảo như chúng con.”
Bà cục Lạc vô cùng sợ hãi, mặt trắng bệch. Sao đứa con bất hiếu này dám nói như vậy chứ?
Lạc Xuân Mai cố gắng kiên trì, sắc mặt vô cùng xấu: “Chú ba, chú ngày ngày ăn chùa mà nói là bày tỏ lòng hiếu thảo à? Chú quá…”
Lạc Quốc Vinh thấy cô ta phiền nhất, vung tay lên:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2513274/chuong-206.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.