“Chú, Lạc Di muốn dùng hai phần thưởng kia đổi thành máy may…”
Lạc Di quá mệt, quên nói chuyện đó với Lạc Quốc Vinh, ông nghe thấy thì ngạc nhiên ngồi dậy: “Gì cơ?”
Hai phần thưởng này rất có giá trị kỉ niệm, quan trọng là ông còn chưa được khoe với thôn đâu.
Tiêu Thanh Bình hạ thấp giọng xuống, không muốn đánh thức người đang ngủ.
“Em ấy không muốn thím quá mệt, còn có thể kiếm nhiều tiền hơn. Cháu cảm thấy chủ ý này cũng được, bây giờ máy may hữu dụng hơn đồng hồ đeo tay nhiều, đài thì giữ lại đi, thiếu tiền thì cháu bù.”
Cậu tỉnh táo phân tích, rất có lí trí.
“Làm sao có thể để cháu bù được?” Lạc Quốc Vinh rất an tâm, đứa trẻ này thật tốt: “Chú mượn cháu thôi, tuần tới sẽ trả cho cháu.”
Thời tiết quang đãng, sáng sớm Lạc Quốc Cường đã sắp xếp cho người dân ra ruộng làm việc. Bà cụ Lạc nhìn một vòng, nhíu mày lại: “Quốc Vinh đâu? Nó lại lười biếng à?”
Lạc Quốc Cường cũng rất bất mãn: “Hôm qua xin nghỉ đi lên huyện thành, trước khi đi đã nói, có lẽ buổi tối không về được.”
Bà cụ Lạc nghĩ tới cục diện rối rắm nhà thằng ba, trong lòng lại không thoải mái. Nhìn xem con thứ ba cưới phải tai họa gì? Bị bệnh lao, không làm được việc gì, còn phải uống thuốc.
“Lại là vì Lạc Di, trong mắt nó chỉ có đứa con gái không hiểu chuyện đó thôi, cả ngày đi thi có thể kiếm cơm à? Nông dân chúng ta cứ thành thật xuống ruộng làm việc, làm một ngày có ăn một ngày.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2513279/chuong-203.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.