Lạc Di nói không chút nghĩ ngợi: “Có cơm thừa, cha làm cơm chiên trứng đi.”
Món này rất dễ, cũng rất nhanh, cô rất đói.
“Được nha.” Lạc Quốc Vinh xắn tay áo lên bắt đầu làm việc.
Ông cố ý bỏ nhiều dầu hơn, khuấy bốn quả trứng gà đảo với cơm, đợi dầu sôi rồi bỏ cơm vào chiên, lại bỏ thêm đậu xanh nấu chín, chiên đên khi từng hạt cơm tách nhau ra, bỏ thêm gia vị là ăn được.
Lạc Di bưng chén cơm to, vùi đầu vào ăn, ăn như hổ đói.
Túi bánh quy kia không thấm vào đâu, ăn cơm chắc bụng nhất.
Lạc Quốc Vinh thấy vậy thì đau lòng, múc thêm cơm cho cô: “Sao không mua tô mì trong thành phố mà ăn?”
“Không rảnh ạ.” Trong miệng Lạc Di đầy cơm chiên trứng, hai má phồng lên như con sóc nhỏ.
Ăn cơm xong, hai cha con nhà họ Nhạc định tới nhà khách ở một đêm, nhưng ông cụ Tiêu lại giữ bọn họ lại.
Chăn trên giường đã chiếm một nửa, bọn họ biết ngủ ở đâu đây?
Tiêu Thanh Bình chỉnh lại đồ đạc: “Lạc Di, em ngủ trên giường đi, anh và chú ngủ dưới đất.”
Nhà trong thành rất nhỏ, có khi mười mấy người ở chung một nhà, chen chúc nhau cũng có thể ngủ được.
“Không cần phiền toái thế đâu…” Trong tay Lạc Quốc Vinh có tiền, không muốn để con gái mình chịu thiệt.
Tiêu Thanh Bình nhìn ông: “Chú có thư giới thiệu không?”
Lạc Quốc Vinh ngây người, ở nhà khách còn cần thư giới thiệu nữa sao? Ông ấy không đi khỏi nhà quá xa, không có kinh nghiệm, chỉ là một người nhà quê
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2513280/chuong-202.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.