Cô vừa nghĩ đến đã báo với hiệu trưởng An ngay, dù sao cũng là phần thưởng, muốn xử lý cũng cần báo cáo.
Trong mắt hiệu trưởng An lóe lên một tia thán phục, đứa trẻ này biết suy nghĩ cho người khác, quan tâm người nhà, hiếu thảo với cha mẹ, là một học sinh giỏi đức hạnh đoan chính.
Sắc mặt ông ấy trở nên nhu hòa: “Cửa hàng ở huyện thì khó mà nói được, máy may luôn bán rất chạy, cung không đủ cầu, giá khoảng một hai trăm gì đó.”
Thời gian quá gấp nên mọi người không đi dạo trong thành phố, lúc đổi xe thì ăn lương khô tự mang theo.
Lạc Di móc ra một gói bánh quy Vạn Niên Thanh và hai quả trứng gà, chia cho Tiêu Thanh Bình ăn chung.
Hôm Chủ Nhật, cả nhà cô lên huyện, ăn cơm trưa ở nhà họ Tiêu, ăn nhiều, tình cảm cũng rất sâu.
“Anh cũng mang đồ ăn theo.” Tiêu Thanh Bình mang theo hai cái bánh bột mì, Lạc Di lắc đầu: “Thời tiết này hơi lạnh, mang về ăn đi.”
Được rồi, Tiêu Thanh Bình không khách khí với cô nữa, cầm mấy cái bánh quy lên ăn.
Vương Hoa đứng xa xa, thỉnh thoảng nhìn tới, nhưng hai người đều lười phản ứng cậu ta.
Điều lạ là Vương Hoa luôn không lên tiếng, giữ yên lặng.
Đường trở về vẫn lắc lư như thế, đổi xe qua lại, người chen nhau. Suốt dọc đường, Tiêu Thanh Bình nắm c.h.ặ.t t.a.y Lạc Di, bảo vệ cô rất tốt.
Cậu rất biết cách chăm sóc người khác, luôn quan tâm, đặt cô làm đầu.
Lạc Di cũng không cần bận tâm, đi theo sau cậu là được.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2513282/chuong-201.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.