Vương Hoa đã thực sự nóng máu: “Mày nói ai dị hợm?”
Lạc Di hất cằm, nói rất hùng hổ: “Là mi đó, chính là mi.”
Trong cơn giận dữ, Vương Hoa vung tay tát mạnh về phía cô, không gian quá chật hẹp, thân thể không di động được, Lạc Di muốn né cũng không né được.
Tiêu Thanh Bình phản xạ cực nhanh, lập tức túm c.h.ặ.t t.a.y Vương Hoa, Vương Hoa muốn rút tay về nhưng giãy giụa mãi vẫn không rút được.
Cậu ta càng cố sức giật tay về càng bị túm đau, tức quá quát lên: “Bỏ ra.”
Tiêu Thanh Bình nhẹ nhàng thả tay, Vương Hoa mất trọng tâm, ngã người ra sau.
“Ọe!” Bà cụ bên cạnh bỗng nhiên ói ra, chắc là do say xe, ói đến chảy nước mắt.
Vương Hoa đang đà ngã xuống, không kịp đề phòng, bị ói ra đầy người.
Cậu ta nghệt mặt, mắt trợn to như thể không dám tin, đầu óc trống rỗng.
A a a a.
Bẩn quá.
Thầy trò đổi ba chuyến xe mới tới được trường trung học Kiến Hoa, địa điểm thi lần này.
Học sinh mười mấy huyện đều tụ tập tại đây, quyết phân thắng bại, rất nhiều trường đã tới sớm.
Cổng trường cũng là một trạm dừng, Lạc Di được Tiêu Thanh Bình che chở lách qua đám đông đi xuống, toàn thân đầy mồ hôi, hết sức chật vật.
Nhưng người chật vật nhất phải là Vương Hoa, cậu ta bị ói ra khắp người, toàn thân bốc ra thứ mùi chua chua thối hoắc.
Không một ai dám đến gần chỗ cậu ta, mọi người đều phải dạt ra mấy bước, thật sự là quá thối.
Vương Hoa uể oải như không muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2513291/chuong-195.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.