Tiêu Thanh Bình lấy một viên kẹo bạc hà, bóc giấy gói, nhét vào miệng Lạc Di, tức thì, Lạc Di tỉnh táo cả người.
Áo Tiêu Thanh Bình thơm mùi xà phòng, làm Lạc Di không kìm được, lại ghé sát mặt thêm chút nữa.
“Chúng ta còn phải đi bao lâu nữa?” Cô chưa từng vào thành phố nên không biết đường xa lắm không.
“Còn nửa giờ.”
Lạc Di tuyệt vọng quá, chuyến xe này nhồi chặt như nhồi đồ hộp, lại còn nửa giờ nữa mới được xuống, khổ quá đi.
Tiêu Thanh Bình thấy thế cũng thương lắm, nhưng không còn cách nào, đành lái câu chuyện sang một hướng khác, dời sự chú ý của cô đi để cô dễ chịu hơn: “Lạc Di này, em có muốn nhảy lớp không? Nếu em vào trường trung học số một, chúng ta sẽ thành bạn học đấy.”
Như thế có thể gặp nhau hàng ngày rồi.
Lạc Di đã nghĩ kĩ, bèn đáp: “Có chứ, nhưng em không định nhảy ngay lên lớp năm, từ từ thôi.”
Tiêu Thanh Bình rất thất vọng, nếu Lạc Di tới trường mình, cậu có thể để mắt chăm sóc cô bé: “Vì sao? Ông anh bảo bài vở của em rất tốt, có thể lên thẳng cấp hai cũng không thành vấn đề.”
Lạc Di ngẩng mặt, nói: “Tại vì trông em nhỏ nhắn đáng yêu quá, sợ lên thị trấn có người xấu để mắt, bắt cóc đem bán.”
Cô muốn núp ở thôn Hồng Tinh thêm hai năm nữa, để qua được mốc thời gian của tình tiết bị lừa bán kia.
Trường tiểu học ở gần nhà, thầy cô cùng các bạn học bên cạnh đều là người của các thôn gần đó, đều là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2513292/chuong-194.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.