Mỗi ngày chủ nhật, cả nhà họ sẽ cùng lên thị trấn, tới nhà ông cháu Tiêu Thanh Bình lấy hàng rồi qua bên cửa hàng mậu dịch để giao hàng, thuận tiện mua một ít đồ ăn hoặc đồ dùng hàng ngày.
Hai bên hợp tác rất vui vẻ, cho nên bên cửa hàng mậu dịch có một số đồ hiếm, Lạc Quốc Vinh cũng có thể tranh thủ mua trước, mà hàng tồn hoặc hàng lỗi thanh lí nội bộ, họ cũng có tư cách chọn mua một ít.
Nhà Lạc Di thích ăn gạo và mì, mỗi tuần phải mua hai túi, đây là khoản chi tiêu bắt buộc.
Ông cháu Tiêu Thanh Bình cũng bị họ ảnh hưởng, chịu bỏ tiền vào ăn uống, mỗi bữa đều không thể thiếu cơm gạo trắng, trứng gà bồi dưỡng cũng ăn hàng ngày.
Tiếp đó là thời gian học tập của chị em Lạc Di. Sáng học tiếng Anh, chiều học tiếng Nga, sau đó sẽ đến bệnh viện quan sát học tập chừng một tiếng đồng hồ, một ngày nghỉ được sắp xếp kín, sinh hoạt rất phong phú.
Vốn định tính lịch học chia làm hai ngày nhưng buổi sáng thứ Bảy vẫn phải tới trường, chiều mới được nghỉ, cho nên tất cả lịch học thêm đành phải dồn sang ngày chủ nhật.
Sau khi xong việc, cả nhà sẽ ra bắt chuyến xe cuối cùng về công xã Đông Phong, Lạc Quốc Vinh đi mượn xe đạp chở vợ con về.
Mỗi lần về đến nhà đều là lúc màn đêm phủ kín, sao giăng đầy trời, cho nên tránh được ánh mắt săm soi của dân làng.
Người trong thôn chỉ nghĩ gia đình họ đưa Ngô Tiểu Thanh đi khám và trị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2513295/chuong-192.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.