“Đợi khi nào nhà mình kiếm lời đủ thì cũng sẽ mua lấy một cái máy may.”
Ở riêng chỉ được chia một trăm đồng và một gian nhà cũ này, à quên, còn thêm ba con gà, còn lại chẳng có gì đáng giá nữa.
Nhưng họ được tự do, muốn ăn cơm tẻ thì đổ gạo ra nấu, muốn ăn sủi cảo thì lấy bột ra nhào, không ai kiếm cớ cắt xén khẩu phẩn của vợ con ông nữa, cũng không ai động chút là nói những lời khó nghe như là “tao nuôi cả nhà mày”.
Sau khi ra riêng, cuộc sống của gia đình ông rất êm đẹp, đặt mua thêm đồ cũng càng ngày càng nhiều.
Ngô Tiểu Thanh cười khổ: “Phiếu khoán không dễ kiếm đâu.”
“Rồi sẽ có cách cả thôi.” Lạc Quốc Vinh hết sức tin tưởng vào mình và người nhà.
Ông ra đồng làm việc, kiếm lương thực cho cả nhà, vợ ông ở nhà làm thủ công, tiền kiếm được để mua đồ dùng trong nhà, nuôi bọn nhỏ học hành, thật là hoàn mỹ.
Lạc Quốc Vinh chợt nhớ tới một chuyện, bèn nói: “À đúng rồi, cậu tNgô Tiểu Thanh tm kia đã lên làm kế toán thôn ta.”
Mỗi ngày về nhà, Lạc Quốc Vinh sẽ kể lại những chuyện đã xảy ra trong thôn cho vợ con nghe, vì thế, dù Ngô Tiểu Thanh không bước chân khỏi nhà, mọi việc trong thôn vẫn có thể hình dung ra.
Lạc Di kinh ngạc tròn mắt, tình tiết lại vòng về kịch bản gốc rồi? Trong nguyên tác, tm với Lạc Xuân Mai ở bên nhau thì tm lên làm kế toán, nhưng đây là chuyện xảy ra hai năm sau cơ.
Lạc Xuân Mai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2513296/chuong-191.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.