Lạc Di có gì phải tức giận, Lạc Tiểu Đào chỉ là người chị họ, một cô bé con nhát gan sợ phiền phức mà thôi, vào lúc này lựa chọn cách xa chị em cô cũng là chuyện thường tình, đồng thời cũng rất phù hợp với tính cách cô bé này.
“Không giận, em phải về lớp đây, chị cũng về lớp chị đi nhé.”
Lạc Di đi vào lớp mình, các bạn trong lớp đều quay sang nhìn cô bằng ánh mắt kì quái.
Cô không để ý, chỉ thản nhiên đi thẳng tới chỗ ngồi của mình, bỗng Trình Tuệ nhào về phía cô, giang tay ôm chầm lấy cô rồi cười hì hì: “Lạc Di, sao mà cậu lợi hại thế, đám người lớn ngoài kia đều chẳng làm gì được cậu, từ hôm nay trở đi, cậu chính là thần tượng cả đời của tớ.”
Đột nhiên bị người khác ôm, Lạc Di cứng đờ cả người ra, cô không quen tiếp xúc thân mật như thế, nhưng nghe thấy những lời nhiệt tình của Trình Tuệ, lòng cô ấm áp lắm: “Cậu không sợ bị lây bệnh à?”
Trình Tuệ ôm cô chặt hơn nữa, còn cọ mặt mình vào vai cô: “Tớ không sợ đâu.”
Lại có một nữ sinh khác lịch bịch chạy tới, ôm lấy Lạc Di: “Tớ cũng không sợ nè.”
“Bọn tớ không sợ.” Các nữ sinh trong lớp đều ùa tới, gương mặt ai nấy đều hồng rực, cực kì đáng yêu.
Lạc Di lợi hại như vậy cơ mà, bệnh tật gì đều sẽ sợ cậu ấy, ừm, phải, vào giờ khắc này, các cô bé đều đã hóa thân thành fan cuồng mất não của Lạc Di rồi.
Lạc Di cảm nhận được sự ấm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2513298/chuong-190.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.