Cô lấy ra một tờ xác nhận đã tiêm vắc xin phòng bệnh do bệnh viện cấp cho, đưa tới tay hiệu trưởng Ngô.
Hiệu trưởng Ngô ngây mặt: “Vắc xin phòng bệnh?”
“Vâng ạ, bị chó cắn cũng phải đi tiêm vắc xin phòng bệnh dại, để phòng ngừa bị nhiễm bệnh chó dại đó.” Lạc Di cất giọng lớn tiếng nói, “Hai chị em em thì đã tiêm vắc xin dự phòng từ trước, hiệu quả cũng giống như vậy.”
Hiệu trưởng Ngô thở phào nhẹ nhõm: “Vậy thì tốt rồi, tốt rồi, đi vào trường đi.”
Nhưng vị phụ huynh kia vẫn chắn trước mặt họ, sắc mặt rất khó coi: “Không được, nhỡ đâu nó không có tác dụng thì sao?”
Lạc Di ngẩng đầu nhìn ông ta, vẻ mặt lạnh nhạt: “Nói như bác thì lúc ăn cơm có khả năng bị nghẹn đó, sao không nhịn ăn luôn đi.”
“Mày…” Ông ta nghẹn lời, sắc mặt thay đổi liên tục, “Hôm nay nói thế nào tao cũng sẽ không cho mày vào trường gây nguy hiểm cho con cái tao đâu.”
Lạc Di nheo mắt: “Con bác tên gì? Bác tên gì?”
Ông kia còn hung hăng nói lớn: “Tao sợ mày chắc, tao là Ngô Ứng, con tao tên là Ngô Tiểu Long.”
Lạc Di vỗ tay một tiếng: “Ồ, nhớ rồi, để cháu về viết một bài gửi cho tòa soạn báo, tuyên dương chuyện này ra ngoài cho mọi người biết, bác là Ngô Ứng đúng không, con bác tên Ngô Tiểu Long, cháu sẽ viết cả hai cha con bác vào.”
Ngô Ứng cứng đờ.
Lạc Di chắp tay sau lưng, dõng dạc tuyên bố: “Tin tức truyền nhanh như thế cơ à, sáng sớm các người đã tới đây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2513301/chuong-188.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.