Từ hôm nay, gia đình Lạc Di đã phân công rạch ròi mọi việc trong nhà, Lạc Quốc Vinh ra đồng làm việc chấm công lấy điểm, Ngô Tiểu Thanh ở nhà làm thêu may, hai chị em Lạc Di đi học về sẽ hỗ trợ mẹ.
Mỗi tuần, cả gia đình sẽ lên thị trấn một chuyến, ngoài mặt nói là đi trị liệu, thực chất là đi giao hàng.
Lạc Di dắt em ra khỏi nhà, lập tức nhận được những ánh mắt khác thường, có sợ hãi, có ghét bỏ, có lo lắng, bất an.
Mọi người xung quanh đều tránh họ như rắn rết, thấy hai chị em tới liền tránh rất xa.
Lạc Di chỉ coi như không thấy, ra đầu thôn đứng mấy phút, không thấy hai con nhà bác hai tới liền lặng lẽ bước đi.
Chưa tới trường học, xa xa đã thấy một đám đông đứng canh trước cổng trường.
Lạc Di định thần nhìn kĩ, đó là cha mẹ học sinh trong trường.
Họ đang ồn ào quát to về phía Lạc Di: “Chúng mày còn dám tới trường à? Cút mau, đừng có tới đây nữa.”
“Chúng mày đừng làm hại tới con tao, sau này không cho phép bước vào thôn Hồng Tinh nữa.”
“Cút đi, nghe không hiểu tiếng người à?”
“Nếu không cút thì chớ trách tao đánh cho, đồ bệnh lao.”
Có vẻ ai đó đã kích động quần chúng, khiến họ tới tận trường, không cho chị em Lạc Di đi học.
Lạc Nhiên sợ phát run, Lạc Di vội kéo thằng bé ra sau lưng, mình thì chắn trước.
Bên kia, đám đông đã chắn kín cổng trường, đề phòng nhìn chị em Lạc Di.
Hiệu trưởng Ngô hớt hải chạy tới, đứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2513302/chuong-187.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.