Lạc Di và Lạc Nhiên nhìn nhau, không nhịn nổi nữa, bèn bật cười, cả hai đều cảm thấy trò này thật vui.
“Mẹ, con với Tiểu Nhiên diễn có tốt không?”
Dụi mắt đỏ lên, vẻ mặt còn phải thật đau buồn, nước mắt chảy tèm lem, dọc đường đi cứ liên tục diễn đi diễn lại, mệt lắm đó.
Ngô Tiểu Thanh xoa đầu con, cô con gái bà còn diễn tốt hơn cả bà, vô cùng sinh động, nước mắt cần là chảy ra: “Tốt lắm, cả hai đều làm rất tốt.”
Lạc Di chớp mắt, cười cười chỉ vào túi sườn mới mua: “Vậy tối nay chúng ta ăn mì sườn để chúc mừng nha.”
Mọi nhà đều thích ăn thịt mỡ, càng thuần mỡ càng tốt, nhưng Lạc Di chỉ thích ăn thịt nạc thôi, sườn heo là món yêu thích nhất của cô.
Con gái đã có yêu cầu, Ngô Tiểu Thanh không lí nào lại từ chối: “Quốc Vinh, cơm tối anh làm nhé, nấu mì sườn heo, rán thêm bốn quả trứng ốp.”
Hôm nay kiếm được kha khá, hai vợ chồng đều thoáng hẳn lên, không ngại đổ tiền vào ăn uống.
Ngô Tiểu Thanh lấy đồ thủ công ra bắt đầu thêu, hai chị em Lạc Di ngồi bên hỗ trợ.
Lạc Nhiên biết mấy thứ này làm ra có thể đổi lấy tiền mua thịt mua gạo, cho nên cực kì kiên nhẫn, chỉ ước gì mình ba đầu sáu tay, làm được nhiều hơn nữa, đổi được thêm vài miếng thịt.
Lạc Quốc Vinh đi rửa tay rồi rửa sườn, chặt miếng, bỏ vào nồi ninh, sau đó lại lấy hai múc bột mì, đập quả trứng vào, nhào bột có thêm trứng gà thì sợi mì càng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2513304/chuong-186.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.