“Xuân Mai là một cô gái hiền lành tử tế, anh coi cô ấy như em gái ruột anh thôi.”
Lạc Xuân Mai cứng người, em gái? Đồ cặn bã này!
Liễu Diệp nhếch môi cười nửa miệng: “Rốt cuộc thì anh có bao nhiêu cô em gái vậy?”
Nói xong, cô ấy nhẹ nhàng bước đi, Từ Mông muốn đuổi theo, Lạc Xuân Mai đã túm chặt anh ta lại, đắc ý đầy mặt: “Anh Từ, em có tin tốt đây, anh muốn nghe không?”
Từ Mông giật mình: “Tin gì?”
Lạc Xuân Mai cố tình nói thật to: “Kế toán của thôn đã tới tuổi nghỉ hưu rồi, chuẩn bị phải từ chức, thôn ủy có ý sẽ chọn ra một người trong thôn thay thế, thanh niên trí thức cũng có tư cách tham dự.”
Từ Mông lập tức hiểu ý cô ta, mắt sáng rực lên.
Liễu Diệp cũng đã nghe thấy, khóe miệng thoáng vẽ một nụ cười lạnh.
Một kẻ cặn bã, một cô ả ti tiện, cô ấy muốn xem xem, đôi nam nữ bụng đầy mưu mô này rồi sẽ có kết cục thế nào.
Khi Lạc Xuân Mai từ trong khu nhà thanh niên trí thức đi ra, bước chân như nhảy múa, nét mặt tươi cười.
Dọc đường về, gặp người trong thôn, cô ta vẫn thoải mái chào hỏi, khuôn mặt hớn hở vui tươi, trông vẫn là cô gái dịu dàng hiền lành trước kia.
Thôn dân tuy không nói gì nhưng sau khi đi qua đều sẽ điên cuồng xỉa xói trong lòng.
Tuổi còn nhỏ, không chịu học thứ tốt lại đi tranh đàn ông với nữ thanh niên trí thức, thật đúng là lãng phí cái mặt trông thông minh lanh lợi.
Lạc Xuân Mai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2513306/chuong-184.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.