“Vất vả cho em rồi.”
Lạc Xuân Mai nhẹ nhàng bước tới, mỉm cười tự nhiên: “Anh Từ, em còn mang theo mấy cuốn sách cho anh nữa này.”
“Cảm ơn.’ Từ Mông cũng tự nhiên lên tiếng, hoàn toàn không có vẻ gì xa lạ hay khách sáo.
Bấy giờ Lạc Xuân Mai mới làm bộ vừa phát hiện ra nơi này còn có người khác: “Ôi, chị Liễu Diệp ạ, em xin lỗi, giờ em mới thấy chị, chị đã về rồi à.”
Cô ta nhìn chằm chằm vào Liễu Diệp, hôm nay cô ấy khoác trên mình bộ cánh mới, ngăn nắp vừa thân, khiến Lạc Xuân Mai đố kị không thể che giấu.
Liễu Diệp là người ở Hải Thành, cha mẹ đều là công nhân, điều kiện gia đình rất tốt. Hôm nay cô ấy mặc chiếc áo khoác dài bẳng vải nỉ màu đen, cổ quàng chiếc khăn đỏ rực, chân đi một đôi giày da màu đen, vừa hiện đai lại vừa mới.
Lạc Xuân Mai dù được cưng chiều đến đâu chăng nữa, gia đình nhà họ Lạc cũng không thể có điều kiện đặt mua cho cô ta những thứ này, quá đắt tiền, người nhà cô ta sẽ không chi ra chừng ấy tiền cho quần áo giày dép.
“Ừm, vừa về thôi.” Liễu Diệp bắt được tia ghen tị trong mắt cô ta, cười nhẹ một tiếng, cố ý nói, “Bộ này của chị trông có đẹp không? Áo khoác này là hàng mua ở cửa hàng Hữu Nghị, là cửa hàng quốc doanh đó, hơn một trăm đồng lận, mà có khi có tiền cũng chẳng mua được, phải có phiếu ngoại hối nữa, mà nơi đó cũng chỉ tiếp đón khách nước ngoài thôi.”
Thực ra bộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2513308/chuong-183.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.