“Cái này hả…” Lạc Quốc Vinh rất khó xử, con gái mình rõ ràng là đang dạy hư con nhà người ta, ông không nên hỗ trợ nó mới phải.
Nhưng ông không thể, cũng không muốn làm trái ý con gái.
Lạc Di cười cười, hỏi: “Cha, con có phải là bé cưng đáng yêu nhất của cha không nào?”
Lạc Quốc Vinh lập tức nói ngay: “Đương nhiên rồi.”
Lạc Di cười híp mắt, hài lòng nói tiếp: “Cha, cha cũng là người đáng yêu nhất của Tiểu Di nha, Tiểu Di yêu cha nhất đó.”
Lời ngon tiếng ngọt vừa thốt ra, uy lực không thể lường nổi, Lạc Quốc Vinh vui vẻ vô cùng, hí hửng lúc lắc như trẻ con, Tiểu Di vừa bảo yêu cha nhất kìa.
Ông vội ôm lấy con gái, tung lên cao: “Tiểu Di muốn ăn gì nào? Muốn gì cha cũng sẽ mua cho con hết.”
Lạc Di cười khanh khách, hai cha con đùa giỡn vui vẻ với nhau, khiến Ngô Tiểu Thanh cũng phải đưa mắt nhìn qua, hai cha con nhà này thật không đứng đắn được mấy hồi.
Nhưng cảnh tượng ấy lại khiến mấy cô bé con ước ao vô cùng, bởi vì ai cũng thấy cha chị Lạc Di thật sự rất yêu thương chị ấy.
Hai cha con chơi một lát, Lạc Quốc Vinh mới thận trọng đặt con gái xuống, Lạc Di kéo tay ông: “Cha ơi, các em còn đang chờ cha trả lời kìa.”
Ba cô bé con tròn mắt nhìn Lạc Quốc Vinh, như đang chờ đợi một chân lí.
Lần này, Lạc Quốc Vinh không hề do dự, đáp ngay: “Chiêu Đệ, Dẫn Đệ, Tiểu Đào, Tiểu Di nói đúng đó, lời Tiểu Di nói đều là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2513324/chuong-172.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.