Những lời có thể nói là đi ngược truyền thống của Lạc Di đã khiến cả ba cô bé ngây người.
Còn có thể làm như vậy sao? Nhưng từ trước tới nay, chưa một ai nói với các cô như thế.
Song nếu ngẫm kĩ, lời chị Lạc Di nói lại rất có lí, các cô bé đều thấy, mình cũng đâu có muốn được sinh ra để phải chịu khổ đâu.
Tôn Dẫn Đệ yếu ớt lên tiếng: “Chị, em thấy lời chị rất có lí nha.”
Các cô bé ở đây đều là trẻ con, rất dễ bị ảnh hưởng, cũng dễ bị tẩy não.
Lạc Tiểu Đào lớn tuổi hơn chút, cũng được học ít nhiều, bèn nói: “Vì sao có người cha người mẹ lại không thích con mình nhỉ?”
Cô bé cũng không cảm nhận được tình yêu thương từ cha mẹ, trong lòng cha mẹ lúc nào cũng chỉ có Tiểu Binh thôi.
Lạc Tiểu Đào không đố kị với em trai, nhưng cũng từng mong mỏi và chờ đợi được yêu thương.
Lạc Di trừng mắt: “Còn phải hỏi sao? Bởi vì họ ngu xuẩn đó, còn ngu xuẩn hơn heo nữa, con heo còn biết bảo vệ con mình kìa.”
Những lời thô lỗ cực kì này, không biết sao lại khiến mấy cô bé thấy được an ủi trong lòng, không phải tại các cô không ngoan mà là tại người lớn quá ngu xuẩn thôi.
Đúng vậy rồi.
Tôn Chiêu Đệ buồn bã nói: “Chẳng lẽ không phải vì bọn em là con gái sao?”
Lạc Di biết ngay là sẽ như thế mà, cái tên các cô bé này đã nói lên rất nhiều vấn đề.
Cô tự tin vỗ n.g.ự.c nói thẳng: “Đương nhiên không phải rồi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2513325/chuong-171.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.