Ngô Tiểu Thanh chỉ cười cười, theo như bà thấy, con gái bà không phải đang thêu, chỉ đang nghịch bừa mà thôi.
Nhưng con bé giỏi ở chỗ nghịch cũng ra sản phẩm, họa tiết đáng yêu đến không thể rời mắt, ngay cả bà cũng muốn giữ lại dùng.
Mùng hai tết là ngày con gái về nhà mẹ, con gái bà cụ Lạc là Lạc Hồng cũng chỉ về nhà đúng một ngày như thế, quan hệ hai bên rất xa cách.
Nhưng mà bà ta gả vào nhà có điều kiện, nhà mẹ đẻ đều muốn ôm chân cô con gái này, con của anh cả lên công xã đi học, bình thường còn cần nhờ nhà Lạc Hồng để mắt giùm. Nếu có ngày gió lớn tuyết đổ, bọn nhỏ sẽ tới nhà cô út ở một đêm.
Vì thế, nhà Lạc Quốc Cường rất tôn trọng cô em này, dù mỗi tết về chỉ mang theo chút quà tầm thường nhất, vợ chồng ông ta cũng sẽ nhiệt tình tiếp đãi.
Bà cụ Lạc liếc nhìn quà tết của con gái, khóe miệng kéo căng ra, nửa cân đường trắng, nửa cân muối, nửa cân bột mì, một miếng xà phòng, con nhỏ keo kiệt này.
Ngay cả một miếng bánh ngọt cũng không có, còn chẳng bằng đứa con gái gả cho nông dân, đúng là nuôi không.
Lạc Hồng chẳng để ý thái độ của mẹ mình, chỉ kéo Lạc Xuân Mai đến bên cạnh, âu yếm khen ngợi.
Bà ta thờ ơ với hết thảy mọi người mọi việc của nhà mẹ đẻ, chỉ riêng cô cháu gái này lại hết lòng yêu thương, bởi vì Lạc Hồng cũng rất mê tín, bà ta cảm thấy cô cháu gái này là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2513327/chuong-169.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.