Tôn Dẫn Đệ gan hơn chị gái, lấy can đảm hỏi Lạc Di: “Chị Lạc Di này, mẹ em bảo chị không tốt, nhưng mà em thấy chị tốt hơn chị Xuân Mai.”
Mẹ cô bé rất tốt với chị Xuân Mai, thậm chí còn đối xử tốt hơn cả với hai cô con ruột này nữa.
Chị Xuân Mai làm sai cái gì chưa bao giờ bị mắng, còn nếu chị em cô bé lỡ sai điều gì, nhất định sẽ bị mắng chửi thậm tệ, thậm chí chẳng làm gì sai cũng ngày ngày bị chửi rồi.
“Chị Xuân Mai xấu lắm.” Tôn Chiêu Đệ thì thào nói, chị ta làm sai chuyện là sẽ tìm cách đổ lên đầu hai cô bé, rất là đáng ghét.
Lạc Di giật mình hiểu ra, thì ra đây chính là nguyên do hai cô em họ này cứ lén nhìn mình.
Cô cười cười, gật đầu bảo: “Các em tinh mắt ghê, chị tốt hơn rõ ràng mà, mặt mũi trông cũng xinh hơn nữa, đúng không.”
Chị đây tự tin vậy đó.
“Nhưng mà mẹ em bảo chị không tốt…” Tôn Chiêu Đệ lí nhí nói, ánh mắt hơi ngại ngùng lảng đi chỗ khác.
Lạc Di hùng hồn nói: “Đó là do đầu óc mẹ em bị hỏng rồi, làm gì có ai bình thường mà lại đi thương cháu gái, không thương con gái mình, em thấy đúng không?”
Hai chị em nhà họ Tôn ngây mặt, cả hai lần đầu được nghe thấy những lời thẳng thắn trắng trợn đến hung tàn như vậy, nhưng nó lại rất có lí nha.
Lạc Di liếc mắt nhìn vào trong nhà, thấy Lạc Hồng cùng Lạc Xuân Mai đang ghé sát nhau, chẳng biết nói gì đó mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2513326/chuong-170.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.