Ông cụ Tiêu cảm thấy gia đình này quá là thật thà, rất đáng để kết thân.
Suy nghĩ một chút, ông cụ bèn bảo: “Nếu bọn nhỏ gặp khó khăn gì trong việc học thì cứ bảo chúng tới hỏi tôi.”
Ông cụ là giáo sư đại học, tài hoa đầy người lại không có chỗ thi triển.
Lạc Quốc Vinh vô cùng mừng rỡ, vội vàng đồng ý ngay, quen biết thêm một người có học vấn cũng là chuyện rất tốt đó.
Thêm một người bạn là thêm một con đường, đừng thấy hiện giờ họ gặp rủi ro mà khinh, ai biết được tương lai thế nào?
Ông cụ Tiêu lại nghĩ tới một chuyện: “Lạc Di này, cháu vẫn còn phải tiếp tục tham gia cuộc thi tính nhẩm nhỉ? Ông cũng có biết mấy kĩ xảo, đợi lát ăn xong thì ra ông dạy cho.”
“Vâng.” Lạc Di biết bể học vô bờ, có cơ hội thì cứ học thêm chút, tri thức học được vĩnh viễn là của mình mà.
Mỗi người một bát sủi cảo trắng trẻo, ăn đến mỹ mãn, ai nấy đều tươi cười hạnh phúc.
Hạnh phúc đôi khi chỉ đơn giản thế thôi, một bát sủi cảo là đủ rồi.
Lạc Di thích nhất là sủi cảo nhân cải trắng thịt heo, ăn liền chục cái đến no căng mới chịu buông bát.
Cơm nước xong, ông cụ Tiêu bắt đầu giảng bài, ba đứa bé ngoan ngoãn ngồi nghe.
Lạc Nhiên hếch miệng nghe, tuy không hiểu lắm nhưng vẫn ngồi yên, còn gật gù như thể rất nhập tâm.
Lạc Di thu được khá nhiều tri thức hữu ích, cảm giác mình lại ‘giàu có’ lên thêm một chút rồi.
Ông cụ Tiêu cũng phát hiện,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2513337/chuong-163.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.