Lạc Xuân Mai hậm hực về nhà, về phòng vẫn còn phì phò thở đầy tức tối. Bà cụ Lạc thấy thế bèn hỏi có chuyện gì, cô ả bèn đỏ mắt lên, nói Lạc Di bịa đặt lung tung trước mặt người lạ.
Bà cụ Lạc giận dữ mắng mấy câu, nhưng cũng chẳng có cách nào làm khó được Lạc Di bây giờ.
Mắng trực tiếp không được, đánh lại càng không đánh được, chưa biết chừng chưa đụng vào nó đã bị nó bắt được nhược điểm rồi vòi thứ nọ thứ kia, nhớ đến cái nồi sắt to của nhà mình, bà ta lại đau lòng muốn chết.
Đứa cháu gái kia rất tà tính, tuy ngoài mặt bà ta không nói nhưng trong lòng vẫn hơi kiêng kị.
Lạc Xuân Mai lại không muốn chỉ nghe mắng hời hợt vài câu ngoài miệng như thế, cô ta muốn bà nội ra mặt, nhưng bà cụ Lạc lại không hề tỏ ý sẽ giúp cô ta dằn mặt Lạc Di, trái lại còn hỏi: “Cháu vừa đi đâu về thế?”
Lạc Xuân Mai chột dạ, vội nói: “Vừa nãy nằm mãi ở nhà chán quá nên cháu ra ngoài đi dạo thôi.”
Bà cụ Lạc nhíu mày: “Lại đến khu thanh niên trí thức chứ gì? Cháu thích thanh niên trí thức Từ đến thế sao?”
Cháu gái lén lút đưa đồ ăn cho người ta, mà bà ta lại là người quản lương thực trong nhà, sao lại không biết được.
Hôm qua ít một bát cơm, hôm nay thiếu mấy miếng thịt kho, cứ tiếp tục mãi như vậy thì sao được?
Lạc Xuân Mai ỷ vào sự yêu thương của bà nội, đánh bạo nói thẳng: “Bà, bà tin cháu đi, tương lai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2513339/chuong-161.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.