Lạc Nhiên thích lắm, mắt cứ sáng rực lên: “Chị hai, sao chị lại giỏi thế nhỉ?”
Lạc Di đắc ý nhướng mày, mặt mày hào hứng: “Chút tài mọn thôi, làm bừa cũng ra ấy mà.”
Cậu em ngốc lại càng thêm nhiệt tình khen ngợi, Lạc Di càng vui vẻ, cô cũng thích hư vinh thế này lắm.
Ngô Tiểu Thanh nhìn hai chị em, cười cười, con gái nhà mình sao mà đáng yêu thế: “Vậy hay là cũng làm cho mẹ một cái đi.”
Nụ cười trên môi Lạc Di như cứng lại, nhưng đã lỡ c.h.é.m gió rồi, thế nào cũng phải làm cho xong mới được.
Bên trạm xá, thầy thuốc Lý đang trò chuyện rôm rả với ông cụ Tiêu, hai bên rất hào hứng.
Ông cụ Tiêu đã nhiều năm bị người ta xa lánh xua đuổi, chửi mắng thậm tệ, khó có dịp gặp được người có thể cùng trò chuyện thế này, thầy thuốc Lý vừa có hiểu biết, hai bên có đề tài chung, lại không hề có bất kì ý khinh khi nào với ông cháu nhà ông, cho nên ông cụ rất vui mừng tiếp lời.
Nghe nói ông cụ Tiêu là giáo sư đại học ở thủ đô, thầy thuốc Lý vừa khiếp sợ lại vừa kích động.
Một người tài giỏi như thế lại lưu lạc đến bước đường quét rác thế này, thật là… phí phạm của trời.
Ôi chao, cái thói đời này.
Thầy thuốc Lý nhiệt tình giữ hai ông cháu ở lại chơi vài ngày, ông ấy là người độc thân, không có người nhà, ba nam giới ở cùng một gian cũng được.
Ông cụ Tiêu cũng hơi d.a.o động, lại liếc sang cháu trai, thấy cậu bé tỏ vẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2513342/chuong-159.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.