Tiêu Thanh Bình ậm ừ giải thích một câu: “Ừm, trước kia nhà anh ở đó, nơi này là nguyên quán.”
Điều về nguyên quán? Lạc Di vô thức nhớ tới bốn chữ này, không tiếp tục hỏi nữa.
Cơm nước xong, Lạc Quốc Vinh dẫn ông cháu Tiêu Thanh Bình sang trạm xá tìm thầy thuốc Lý, hai chị em Lạc Di thì hăng hái bừng bừng lôi vải vụn ra làm đồ trang sức với mẹ.
Ngô Tiểu Thanh rất khéo tay, lại có mắt thẩm mỹ, chẳng mấy chốc đã làm ra thành phẩm, đó là một sợi dây buộc tóc có đính sao năm cánh và một chiếc nơ con bướm, trông không thật sự bắt mắt nhưng càng nhìn càng thấy đẹp, tinh xảo một cách khiêm nhường.
Cung cách này rất phù hợp với thẩm mỹ của thời đại, mộc mạc mà tinh tế, lại vẫn mang một nét đặc biệt, thú vị.
Bà làm liền mấy món đồ kiểu dáng tương tự, Lạc Di tỏ vẻ không hiểu, vì sao không làm những kiểu khác cho phong phú hơn?
“Kiểu này thì mọi người đều thích.” Ngô Tiểu Thanh giải thích như vậy.
Lạc Di suy nghĩ một chút liền hiểu ra, thập niên 90 người ta theo đuổi thể hiện cá tính, thích những thứ độc đáo, nhưng thời đại này người ta thích đồ na ná nhau.
Như quần áo chẳng hạn, hiện giờ đang là mốt quần áo sợi tổng hợp, kiểu dáng hầu như giống nhau như đúc.
Lạc Di không thể không thừa nhận, mẹ mình quả thật quá thông minh và nhạy bén, biết xem thời xét thế, không hổ là người từng được giáo dục có hệ thống.
Cô bèn hỗ trợ mẹ làm vài món,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2513344/chuong-158.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.