Từ Mông thoáng cụp mi, che giấu tia sắc lạnh nơi đáy mắt.
“Cô ấy rất tốt với anh, có thứ gì tốt đều nhường anh ăn trước, là một cô gái tốt bụng hiếm thấy.”
Đáy lòng Lạc Xuân Mai chợt nảy lên một cảm giác không cam tâm, cô ta có kém Liễu Diệp chỗ nào chứ?
Liễu Diệp có thể cho Từ Mông cái gì, cô ta cũng có thể cho.
Hơn nữa, có những thứ Liễu Diệp không thể cho Từ Mông, cô ta vẫn có thể cho, bởi vì cha cô ta là đội trưởng thôn này.
Suy tính giây lát, Lạc Xuân Mai lấy ra một viên kẹo sữa, cười cười đưa tới: “Mời anh viên kẹo này, anh Từ, anh phải mau chóng khỏe lên nhé, đừng để… người ta lo cho anh quá.”
Cô ta dùng từ rất khéo léo, như là muốn nói lại không dám nói ra, mà tình ý đều đã được viết cả lên mặt.
“Cảm ơn.” Từ Mông không từ chối, nhưng thái độ khách khí xa cách, chẳng mấy nhiệt tình.
Nhưng càng như vậy, chiến ý trong lòng Lạc Xuân Mai càng bùng lên mạnh mẽ, cô ta vờ thoải mái nói: “Anh Từ, em có ít bài vở không hiểu, anh có thể dạy kèm thêm cho em không? Để cảm ơn anh, mỗi ngày em sẽ mời anh một quả trứng gà nhé.”
Từ Mông lập tức ứa nước miếng, đã lâu không được ăn thịt trứng gì, nghe đến thôi đã thấy thèm.
Mặc dù vậy, ngoài mặt anh ta vẫn lạnh tanh: “Vừa lúc anh cũng đang rảnh, có thể kèm thêm cho em, nhưng thù lao thì thôi, em còn nhỏ tuổi, không nên trộm đồ trong nhà như thế,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2513353/chuong-152.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.