Mặc dù thế, cô ả vẫn phải cắn răng chịu đựng, láng giềng chê phiếu quá ít, cô ta còn phải biện minh sắp đến tết rồi, gia đình cha nuôi cần một số lượng phiếu lớn để sắm tết nên không có nhiều, đợi sang xuân cô ta sẽ xin thêm.
Lạc Xuân Mai ra sức bảo đảm với mọi người, sau tết sẽ giúp mọi người kiếm được phiếu cần dùng, thôn dân tuy cũng rất thất vọng nhưng chưa nói điều gì khó nghe, chỉ đành nhẫn nhịn chờ sang xuân mới đi sắm đồ.
Lạc Xuân Mai nhìn bao người còn đang trông ngóng phiếu công nghiệp, lòng càng thêm áp lực, nhưng đã lỡ khoa trương khoe khoang quá lố lên rồi, đành phải tìm cách lấp đi thôi.
Đột nhiên, cô ta nghĩ đến một điều: “Mọi người tới hỏi chú ba nhà cháu ấy ạ, Lạc Di trước đó được thưởng mấy phiếu mà.”
Đây cũng là một con đường gắp lửa bỏ tay người, san sẻ bớt áp lực cho bản thân.
Ai biết, đám người này cũng đã tới hỏi Lạc Quốc Vinh rồi: “Ổng cho ông ba hai phiếu, cho thầy thuốc Lý hai phiếu, còn lại phải dùng để mua đồ dùng cho nhà, ra riêng chẳng mang cái gì, gạo còn không có mà ăn, sinh hoạt cũng gian nan lắm.”
Người nọ nói với thái độ hết sức thương cảm, cho nên xung quanh ai cũng gật gù đồng tình.
Người ta vất vả xoay vần như thế, nhưng vẫn không đến mức vắt cổ cày ra nước, có điều kiện liền biếu bậc cha chú trong họ, lại biếu cả người thường quan tâm đến mình như thầy thuốc Lý, vừa có tình lại vừa có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2513355/chuong-151.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.