Lạc Di mỉm cười ngọt ngào: “Rất cảm ơn sư huynh, em sẽ cố gắng.”
Sau này mọi người chỉ biết nước Mỹ là cường quốc khoa học kĩ thuật nhưng họ đã quên mất vào những năm bảy mươi, tám mươi, Liên Xô là nước có thể tranh ngôi vua khoa học kĩ thuật với Mỹ.
Đến khi Liên Xô giải thể thì mới dần dần xuống dốc.
Cô cũng dâng trà cho sư mẫu, sư mẫu tặng cho cô một sợi dây chuyền phỉ thúy, thế nước rất đủ: “Sau này em hãy thường xuyên đến nhà chơi nhé.”
“Cảm ơn sư mẫu.” Lạc Di quan sát thấy chiếc vòng này rất quý giá nhưng bề trên đã tặng thì không thể từ chối.
Lạc Di cũng dâng quà bái sư, bốn món bánh ngọt, hai đôi giày bông, đều là đồ nhà tự làm.
Sư mẫu đi giày vào, cảm thấy đế giày rất mềm lại còn rất nhẹ, cảm giác rất dễ chịu, kiểu dáng cũng rất đẹp.
“Kích cỡ rất vừa chân, sao em lại biết được số đo giày của cô vậy?”
“Em đã hỏi thầy ạ.” Lạc Di nắm lấy tay Ngô Tiểu Thanh, khuôn mặt tươi cười: “Là mẹ em tự tay may đấy ạ, mong cô sẽ thích nó.”
Sư mẫu nắm lấy tay Tiểu Thanh, nhìn đi nhìn lại cũng thấy rất quen mắt, thật sự rất kì lạ.
“Rất đẹp, cô thích lắm, Tiểu Ngô thật là khéo tay.”
Lạc Di rất vui vẻ đi một vòng, tà áo phấp phới uyển chuyển trong không trung: “Mẹ của em rất khéo tay ạ, bộ đồ này của em là do bà ấy tự may đấy ạ.”
Sư mẫu rất biết nhìn đồ, chiếc áo khoác này rất hợp với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2515691/chuong-399.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.