“Thầy!” Hôm nay Lạc Di cố ý ăn mặc cẩn thận, mái tóc dài rối tung được buộc gọn sau lưng, hai b.í.m tóc được tết lại, gương mặt xinh đẹp tinh xảo.
Đôi mắt đen nhánh giống như chứa đầy sao trời, sáng lấp lánh, lông mi vừa dài vừa cong, tô điểm thêm hoa tai ngọc tai nho nhỏ, giống như một nàng công chúa cao quý ngọt ngào.
Cô mặc một chiếc áo áo lông cừu màu trắng, chiếc trâm cài trước n.g.ự.c có đính một viên ngọc trai, giày cao cổ màu đen thêu hoa phác họa đường nét đôi chân dài nhỏ nhắn, gương mặt trang điểm tinh tế, cả người sáng rực, tinh tế và xinh đẹp.
Mọi người trông thấy thì sững người: “Cô ấy chính là tiểu sư muội sao? Thật xinh đẹp.”
Trong xã hội này, hoặc là rất có quyền, hoặc là rất có thế, hoặc là rất xinh đẹp, hoặc là rất thông minh, không quan tâm đến cái khác đều có thể sẽ trở thành người xuất chúng.
Mà cô gái trước mặt đã chiếm được hai loại sau, thật sự đã được ông trời ưu ái, con cưng của trời.
“Đúng vậy, con bé là người nhỏ tuổi nhất, nhập môn muộn nhất, xếp thứ mười.” Ông Mạc kéo vợ mình lại giới thiệu đệ tử tâm đắc: “Nào, con bé tên là Lạc Di.”
Sư mẫu Mạc nhìn Lạc Di, vẻ mặt hơi kinh ngạc, bà ấy quan sát nhìn từ trên xuống dưới: “Sao tôi cứ cảm thấy con bé quen mắt vậy nhỉ?”
Ông Mạc cũng nhìn mấy lần: “Giống ai cơ?”
Đến độ tuổi và địa vị như ông ấy thì sẽ không quan tâm lắm đến khuôn mặt, thành quả nghiên cứu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2515693/chuong-398.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.