"Có lẽ giờ chị chưa thể trả lại khoản tiền của em, nhưng nhất định chị sẽ trả lại."
Khi ly hôn chị ấy hai bàn tay trắng, chỉ dẫn đứa nhỏ theo, vào trường học xong chị ấy liền đến căn tin làm việc ngoài giờ, trưa với đêm thì rửa chén, tiền lương không cao, nhưng được bao hai bữa cơm, cũng tiện thể giải quyết xong vấn đề bữa ăn cho đứa nhỏ.
Trên tay chị ấy cũng chẳng có bao nhiêu tiền, phỏng chừng còn phải mượn thêm một chút.
"Không sao ạ." Lạc Di không lo chị ấy quỵt nợ chút nào, chị ấy không phải người như thế.
Giày vò một trận như vậy đã đến hừng đông, buổi sáng bọn Lạc Di còn có lớp, thế là mấy cô lập tức hấp tấp chào tạm biệt chị Tiêu xong liền ra khỏi phòng bệnh.
Mới vừa xuống dưới, "Lạc Di." Một âm thanh quen thuộc đã vang lên: "Sao em lại ở đây? Em bị bệnh à?"
Lạc Di quay đầu nhìn lại, là Dương Nam Ba, bên cạnh anh ta còn có mấy người đàn ông cùng dáng vẻ với anh ta.
Cô cười híp mắt vẫy tay: "Đến đây thăm bệnh, anh thì sao?"
"Khéo thật, anh cũng thế." Dương Nam Ba rất ấn tượng với cô, lần nào nhìn thấy cô cũng có một cảm thụ khác, anh ta vô cùng nhiệt tình hỏi: "Ăn sáng chưa? Có muốn đi ăn chung không? Bệnh viện có căn tin."
Lạc Di lắc đầu, dự định mua hai cái bánh bao ăn trên đường.
Một thanh niên mang nước da khỏe mạnh cười nói: "Nam Ba, không giới thiệu chút sao?"
Cũng không biết vì gì mà Dương Nam Ba không muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2515702/chuong-392.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.