Phong độ cái rắm, Lưu Nhất Hách tức đến đỏ mặt tía tai: "Đừng có giữ tôi, hôm nay ông đây không dạy dỗ cô ta không được."
Cả ông đây cũng xổ ra rồi, có thể thấy đã bị chọc tức không nhẹ.
Dương Nam Ba khổ sở khuyên bảo: "Đại Lưu, đàn ông tốt không chấp con gái."
Lạc Di cười vô cùng đáng yêu: "Nói ngược rồi, là con gái tốt không chấp đàn ông, có chút chỉ số thông minh thế này còn giả làm khổng tước cái gì chứ, ấy sai rồi, ít nhiều gì khổng tước còn được cái đẹp, còn anh à…"
Ánh mắt cô xoay một vòng trên gương mặt màu lúa mì của Lưu Nhất Hách, lắc đầu, mặt tỏ vẻ đúng là xấu xí không dám nhìn thẳng.
Lưu Nhất Hách bị kích thích mạnh: "Cô lặp lại lần nữa."
Lạc Di phe phẩy tóc, dù chưa rửa mặt, cả đêm ngủ không ngon, nhưng cô vẫn xinh tươi như trước: "Người nào ngu hơn tôi, xấu hơn tôi, tôi đều không thèm để ý, đừng lãng phí thời gian của tôi."
"Cô…" Lưu Nhất Hách tức đau ngực, anh ta xấu chỗ nào? Rõ ràng ai cũng khen anh ta anh tuấn tiêu sái: "Cô có biết tôi là ai không?"
Lạc Di lấy tay che mắt, chỉ lộ ra một cái khe: "Anh xấu đau mắt tôi vậy rồi, chỉ số thông minh hay sắc đẹp đều không so lại, giờ so đến gia cảnh rồi sao? Mời nói to tên cha mẹ anh ra, để mọi người tránh xa chút."
Cô đúng là rất biết chọc giận người khác, Dương Nam Ba đã sắp quỳ xuống lạy cô rồi, đúng là bà hoàng con mà.
Lưu Nhất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2515700/chuong-393.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.