Thầy Mạc bình tĩnh nói: “Qua Tết sẽ có thư.”
Lạc Di sững sờ một hồi rồi bỗng kịp phản ứng và yên lặng không nói.
Thầy Mạc thấy vậy, phải thốt lên rằng chỉ số thông minh và cảm xúc của cô nhóc này rất cao, rất nhạy bén.
Ăn cơm xong, thầy Mạc dẫn Lạc Di tới phòng thí nghiệm, Lạc Di vừa bước vào, hoài niệm giữ kín trong tim rục rịch manh động, cô không nhịn được mà mím môi.
Thì ra có một số chuyện đã khắc sâu vào trong xương tủy, không thể nào quên được.
Thay đồ xong thì bước vào, thấy vài sinh viên đang làm thí nghiệm, nhóm sinh viên chào hỏi một cách kính cẩn: “Thầy Mạc, thầy tới rồi.”
Thầy Mạc khẽ gật đầu với họ, ra hiệu cho họ tránh ra rồi gọi Lạc Di tới cạnh: “Em mở to mắt ra mà nhìn, có gì không hiểu thì trước hết đừng hỏi, có thể ghi chú lại.”
“Vâng.”
Thầy Mạc làm một thí nghiệm, Lạc Di lặng yên quan sát, ánh nhìn vô cùng chăm chú, tựa như muốn ghi nhớ mỗi động tác của ông ấy vào trong lòng, ghi chú cực kì nhanh.
Nửa tiếng sau, thầy Mạc dừng động tác lại, nhìn Lạc Di: “Có thể hỏi rồi.”
Lạc Di im lặng một hồi: “Thí nghiệm này, em muốn làm thử.”
Thầy Mạc ngạc nhiên nhìn cô, bảo cô đặt câu hỏi chứ không phải bảo cô làm thí nghiệm.
Em ấy có biết thí nghiệm khó thế nào không? Một người mới chưa từng tiếp xúc với nó, mà muốn hoàn thành thí nghiệm một cách độc lập thì quả là điều viễn vông.
Nhóm sinh viên cũng kinh ngạc nhìn Lạc Di,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2515713/chuong-385.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.