Được đích thân nhân vật hàng đầu ra đề là niềm vinh hạnh cực kì to lớn, hơn nữa năng lực lĩnh hội của bạn học nữ này cũng rất kinh người, những kiến thức mới học đều tiêu hóa cả rồi.
Lạc Di không viết được nữa, nhưng còn một nửa đáp án chưa viết xong, cô mím môi: “Em viết không nổi nữa, em viết trên vở ghi chép được không thầy?”
Đúng vào lúc này, tiếng chuông tan học vang lên, thầy Mạc gật đầu với cô: “Cầm sách của em lên và đi với tôi.”
Được thôi, Lạc Di chưa viết xong đáp án thì thấy khó chịu, cô hơi mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế.
Cô chạy xuống, Tề Văn Tĩnh giữ tay cô lại, ganh tị không thôi: “Lạc Di, cậu quen thầy Mạc ư?”
Lạc Di gật đầu nhẹ: “Từng gặp qua một lần, từ nhỏ tớ đã tham gia nhiều cuộc thi khác nhau.”
Lời cô nói đều là thật, nhưng lời ít ý nhiều, người khác nghĩ như nào không liên quan gì đến cô.
Mọi người vừa nghe đều chỉ nghĩ việc cô gặp được nhân vật hàng đầu trong một cuộc thi là chuyện rất bình thường.
“Cậu may thật đấy, thầy ấy đã nhớ được tên cậu rồi.”
May ư? Cô dựa vào thực lực đấy, Lạc Di cười ha hả: “Tên không quan trọng, thực lực mới là mấu chốt, tớ đi đây, không cần đợi tớ ăn trưa đâu.”
Không có thực lực thì người ta cũng không nhìn trúng cậu đâu, đúng không?
Lúc cô chạy lại thì những sinh viên nhiệt tình ham học đã vây quanh cạnh thầy Mạc, họ đều đang hỏi đề, hiếm lắm mới gặp được nhân vật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2515714/chuong-384.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.