Lạc Nhiên mở to mắt ngạc nhiên: "Cha, cha vậy mà lại biết thành ngữ ư?"
Xưa nay Lạc Quốc Vinh luôn yêu thương con cái nên bọn trẻ không sợ ông, còn dám ba hoa.
"Thằng nhóc không biết lớn nhỏ này, con xem thường cha đấy à, bây giờ cha con cũng là nhà hoạt động văn hoá đó."
“Cha, cha cứ giả danh trí thức trước mặt con đi, đợi con thi vào đại học, cha sẽ là người ít học nhất trong nhà.”
Lạc Quốc Vinh trúng một mũi tên vào ngực, trong lòng chua xót không thôi: "Vợ ơi, con em ứp h.i.ế.p anh."
Ngô Tiểu Thanh bận quét dọn phòng, vội vàng nói:“Vậy anh đọc thêm nhiều sách đi, cố gắng vào đại học sớm hơn thằng bé.”
Lạc Quốc Vinh: ...Vợ là giả, con trai cũng giả!
Lạc Di kéo cánh tay ông, mỉm cười ngọt ngào: “Cha, dù cha có học hay không, cha vẫn là người mà Tiểu Di yêu quý nhất.”
Trái tim bị tổn thương của Lạc Quốc Vinh lập tức được chữa lành, hãy nghe đi, đây mới chính là cha hiền con thảo. Vẫn là con gái tốt nhất, hiếu thuận nhất.
Những đồ đạc lớn cũng được chuyển đến. TV và xe đạp được đặt ở sảnh chính, máy khâu bày ở phòng chính, máy thu thanh bị Lạc Nhiên lấy đi để học ngoại ngữ.
Lạc Di ôm radio bán dẫn, lúc nghỉ ngơi nghe một chút điện đài cũng tốt.
Trước khi người đàn ông đưa bọn họ đến lái xe đi, ông ấy đưa cho Lạc Di một phong bì lớn, “Bạn học Lạc Di, cái này là cho cháu.”
"Hả, cái gì vậy?"
"Khen thưởng." - Người đàn ông bỏ lại câu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2515735/chuong-366.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.