Quá lợi hại rồi, con cái nhà người ta sao lại ưu tú như vậy? Sau đó lại nghĩ đến con cái nhà mình, muốn vứt đi cho xong!
Lạc Di ngồi ở phòng mình cũng có thể nghe được tiếng cha của cô khoác lác, không khỏi không lén buồn cười.
Phần thưởng là gì đây? Cô mở ra xem, là một chiếc chìa khóa và hợp đồng mua bán nhà.
Ơ, địa chỉ này...
Cô xông ra ngoài: “Mẹ, mẹ xem này.”
Ngô Tiểu Thanh đang làm việc nhà, theo bản năng nhìn qua: “Phần thưởng cho con đã tới rồi? Để mẹ xem nhà ở đâu... Cũng ở trên đường này? Không tồi không tồi.”
Thấy mẹ cô còn chưa kịp phản ứng, Lạc Di chỉ chỉ vào một chỗ: “Ngay sát vách.”
Ngô Tiểu Thanh sửng sốt một chút: “Sát vách? Đó không phải là nhà của thím Trình sao? Có phải làm sai rồi hay không?”
“Là bên kia.”
Ngô Tiểu Thanh ngây người vài giây, bỗng nhiên hưng phấn kêu to: “Quốc Vinh, anh mau vào đây, mau lên!”
Lạc Quốc Vinh còn tưởng rằng xảy ra chuyện gì, giật mình, chạy như bay trở về: “Làm sao vậy?”
Khi ông nhìn thấy hợp đồng mua bán nhà, ánh mắt cứ dán vào: “Sát vách cũng là nhà chúng ta???”
Ngô Tiểu Thanh lườm anh một cái: “Không phải, tất cả đều là của Tiểu Di, không liên quan đến anh.”
Nhạc Quốc Vinh: ...
Sát vách cũng có kết cấu tương tự, hai phòng chính, đông tây mỗi bên đều có một hiên nhà, sân không lớn, nhà ở có chút cũ nát, chỉ là nhà dân bình thường.
Nhưng đối với nhà họ Lạc mà nói, như vậy tốt rồi.
Lạc Quốc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2515734/chuong-367.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.