Ba ngày sau, cả nhà Lạc Di lên chuyến xe lửa đến thủ đô cùng với thầy thuốc Lý.
Ban đầu thầy thuốc Lý muốn ở lại thôn Lạc Gia, nhưng đã bị lời nói của Lạc Di lay động.
Cô nói, ai lại không muốn có người cha tuyệt vời nhất?
Giữa thầy thuốc chân đất cố thủ ở thôn Lạc Gia và thầy thuốc ở thủ đô, ai có năng lực cạnh tranh hơn? Ai có thể giành được sự tôn trọng và tình yêu của trẻ con hơn?
Giữa cha mẹ và con cái không phải chỉ có mỗi tình thân, mà còn xen lẫn lợi ích.
Cha mẹ sẽ yêu thương đứa trẻ có tiền đồ nhất, con cái sẽ thích cha mẹ có năng lực nhất, đây là bản chất của con người.
Thầy thuốc Lý bị thuyết phục, dự định đến thủ đô để tìm kiếm cơ hội, xem liệu ông ấy có thể tìm được đơn vị và học thêm mấy năm, lấy bằng chính quy, tìm cách có được chỗ đứng ở thủ đô hay không.
Lạc Nhiên là người hưng phấn nhất, khuôn mặt nhỏ ghé bên cửa sổ, nhìn cảnh vật bên ngoài không chớp mắt.
"Chị ơi, xe lửa này chạy nhanh thật đó."
“Ừm.” - Lạc Di nằm trên giường, buồn ngủ, vợ chồng Lạc Quốc Vinh cũng buồn ngủ không kém vì sáng phải dậy quá sớm.
Chỉ có Lạc Nhiên lần đầu tiên đi xa nhà, nhìn gì cũng thấy mới mẻ, không nỡ đi ngủ.
"Ôi, còn nhanh hơn cả ô tô nữa. Vậy mà em luôn cho rằng ô tô là phương tiện di chuyển nhanh nhất trên thế giới."
Lạc Di không mở mắt nổi: "Máy bay mới nhanh nhất."
Hai mắt Lạc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2515740/chuong-363.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.