Lạc Quốc Vinh hớn hở, nở nụ cười, đắc ý nói lớn: “À, công an mời Tiểu Di nhà con đi thi, thành tích của nó rất tốt nên đã cấp cho nhà con một căn nhà ở thủ đô, cho cả nhà con dọn lên thủ đô. Sau này, nhà con là người thủ đô rồi.”
Cả thôn: “...”
Trước mắt bà cụ Lạc biến thành màu đen, nhất định bà ta đã nghe lầm rồi!
“Thằng ba, mày đừng lừa người.”
Anh công an mặc đồng phục thò đầu ra từ chỗ ghế lái: “Là thật đó, tôi nhận lệnh tới giúp làm thủ tục, xin mọi người hãy phối hợp.”
Lúc này các thôn dân mới tinh, hiện trường sôi sục lên, mọi người vây quanh Lạc Quốc Vinh, hưng phấn kêu to.
Cả nhà đều được làm người thủ đô, còn được cấp một căn nhà. A a a, tại sao có thể có chuyện may mắn thế chứ?
Sao Lạc Di lại giỏi tới vậy?
Lúc nhỏ nó đi thi được giải thưởng, cái gì cũng có, bây giờ lại được cấp nhà, ngày càng trâu bò, hâm mộ đỏ cả mắt.
Bọn họ không hề nghi ngờ chuyện được cấp nhà, ừm, đã quen rồi ấy mà, từ nhỏ đã là con nhà người ta rồi.
“Lạc Di đâu?”
“Con bé hơi mệt, đang ngủ phía sau…” Lạc Quốc Vinh chỉ ra phía sau, nở nụ cười.
“Con tỉnh rồi ạ.” Lạc Di mang đôi mắt mơ màng buồn ngủ thò đầu ra, gương mặt đầy buồn ngủ: “Con nghe hết rồi, cha, hóa ra cha không phải con ruột của bà nội, cha cũng đừng buồn, cha còn có chúng con nữa.”
Mặt bà cụ Lạc lúc xanh, lúc đen, lúc tím, bà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2515742/chuong-362.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.