“Cháu…” Nhiếp Khôn Minh rất ngạc nhiên, không thể không thừa nhận, chỉ số thông minh của cô cao hơn người bình thường: “Sao cháu biết?”
“Đoán thôi ạ.” Lạc Di khẽ mỉm cười: “Tiêu Thanh Bình cũng đang ở nước ngoài.”
Nhiếp Khôn Minh có đường dây tin tức của mình, cũng từng chú ý tới Tiêu Thanh Bình nên biết chuyện này.
“Có một số chuyện, cháu biết là được, đừng nói ra.”
Cũng chỉ có người mình thì mới có thể đưa ra lời khuyên chân thành như thế, Lạc Di rất cảm kích: “Dạ.”
Giao tiếp với người thông minh rất bớt lo, trước nay Nhiếp Khôn Minh trao đổi với cô luôn không có trở ngại, bất kể ông ấy nói gì, Lạc Di đều hiểu, đều thông…
“Cháu chuẩn bị đi, ông cho người đưa nhà cháu về, sẽ giải quyết mọi chuyện giúp nhà cháu, chuyển nhà cháu đến thủ đô luôn.”
Lạc Di sáng mắt lên: “Cháu thích phúc lợi này đấy, cảm ơn thủ trưởng.”
Ở thôn Lạc Gia, các thôn dân còn đang bàn tán chuyện nhà Lạc Di, đã mấy ngày không về rồi, cũng không biết tình hình cụ thể, lời đồn càng ngày càng đi xa.
Đâu đâu cũng có người cười trên sự đau khổ của người khác: “Tôi cảm thấy nhất định là Lạc Di phạm tội, công an không bắt người linh tinh đâu.”
Cũng có người ủng hộ Lạc Di: “Chỉ mời đi điều tra thôi, đừng nói vớ vẩn.”
“Ngày xưa Lạc Xuân Mai cũng thế, một đi không trở lại, nghe nói bị b.ắ.n c.h.ế.t rồi…”
Một người không biết từ đâu đi ra, xông lên kéo tóc người vừa nói, còn mắng lớn: “Mày mới bị b.ắ.n chết, cả nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2515745/chuong-360.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.