Gặp được cô rồi, rốt cuộc ông ấy cũng hiểu vì sao Lạc Xuân Mai lại hận cô.
Tư chất thông minh, nổi tiếng khắp nơi, quả thực rất dễ khiến những người bình thường ở bên cạnh cảm thấy mất thăng bằng.
Mà Lạc Xuân Mai lại chính là kiểu người bình thường có lòng dạ hẹp hòi đó.
“Đó là vinh hạnh của nó.” Nhiếp Khôn Minh không khỏi vui thay Lạc Di.
Đây cũng xem như trong họa có phúc.
Hai nhân viên ngành đặc biệt nhìn nhau, khẽ gật đầu, đây có thể xem như một kết cục tốt đẹp.
Lạc Di không biết mình ngủ bao lâu mới tỉnh lại, là đói nên mới tỉnh. Cô mờ mịt nhìn trần nhà, đây là đâu vậy?
Ngô Tiểu Thanh chạy tới, khẽ bóp mặt con gái: “Tiểu Di, con tỉnh rồi, có đói không? Có cháo thịt heo hầm, sườn heo chiên, cá kho.”
Bà và chồng thay nhau trông con gái, con đã ngủ một ngày một đêm, khiến bọn họ rất lo lắng.
Lạc Di nghe thấy mà chảy nước miếng, lật người dậy: “Con muốn ăn.”
Cô vừa mới tỉnh ngủ, mặt vẫn còn đỏ, nhưng mắt lại tỏa sáng lấp lánh.
“Suỵt.” Ngô Tiểu Thanh đặt ngón tay trên miệng, hất cằm. Lạc Di nhìn theo tầm mắt của bà, thấy Lạc Quốc Vinh và Lạc Nhiên đang ngủ say trên một cái giường khác.
Ngô Tiểu Thanh nhét đồ rửa mặt vào tay cô: “Con đi rửa mặt trước đi, mẹ đi hâm lại đồ ăn.”
“Dạ.”
Đây là nhà khách, hoàn cảnh rất tốt, thiết kế theo phong cách căn hộ, có phòng vệ sinh riêng. Trong phòng ngủ có hai cái giường, bàn sách và TV.
Lạc Di cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2515747/chuong-359.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.