Các anh công an nhìn nhau, có chút mờ mịt: “Cháu cười cái gì?”
Lạc Di duỗi một ngón tay trắng nõn mềm mại ra: “Đầu tiên, đề thi đại học không thống nhất, mỗi nơi một đề, mỗi năm một đề. Cho dù là được trùng sinh thì ai có thể biết được toàn bộ đề thi trong vài chục năm ở tất cả mọi nơi chứ? Đó không phải là trùng sinh, mà là thần tiên hạ phàm.”
“Thứ hai, mà cho dù thật sự có người tài giỏi như vậy thì làm cái gì chẳng được, sao phải nhất quyết phải thi đại học chứ? Công sức bỏ ra không tỷ lệ thuận với những gì nhận được, tội gì mà làm thế.”
“Thứ ba, cho dù cố chấp thi đại học, nhất định phải thi mới được, vậy nếu đã biết trước đề bài thì hà tất gì phải chăm chỉ học tập, không có lấy một giấc ngủ ngon.”
Cô chăm chỉ vất vả học hành, thầy trò trường trung học số một trong huyện đều nhìn thấy, thường cho người khác xem vở ghi và thời khóa biểu học tập một ngày của mình.
Tất cả những thứ đó đều chứng minh được cô đã nỗ lực nhiều đến mức nào.
Ba điều cô nói rất có lý, các anh công an đều không thể phản bác. Đề thi được đổi mới hàng năm, mỗi nơi một kiểu, nếu có thể nhớ hết tất cả thì phải giỏi đến mức nào cơ chứ?
Nếu đã giỏi như thế thì sao phải cố chấp thi đại học? Điều này hoàn toàn không thể lý giải được.
Hơn nữa, ngày nào cô cũng dậy lúc sáu giờ sáng để học bài, tối lại học đến mười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2515755/chuong-354.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.