Đột nhiên, Lạc Di đỏ mắt, nước mắt lưng tròng, nói: “Những năm qua cháu đi học không chỉ để thay đổi vận mệnh của mình mà còn đi học vì quốc gia, sau khi tốt nghiệp sẽ cống hiến cả đời cho quốc gia. Nhưng giờ chính quyền lại nghi ngờ cháu, khiến cháu không khỏi nghi ngờ liệu suy nghĩ bao năm qua của mình có sai không?”
Cô gái nhỏ vừa rồi còn mạnh mẽ, giờ lại lộ ra một mặt yếu đuối và đau lòng.
Các anh công an đều đau lòng nói: “Lạc Di à, không phải vậy đâu. Các chú chỉ làm theo quy trình thôi, không nghi ngờ cháu…”
Làm tổn thương lòng yêu nước chân thành của trẻ em là không được.
Lạc Di rưng rưng nước mắt, những giọt từ từ rơi xuống, nhưng vẻ mặt lại vô cùng kiên cường: “Mạnh Tử từng nói: “Vua đối đãi với ta như quốc sĩ, ta làm quốc sĩ để báo đáp! Vua đối đãi với ta như người qua đường, ta đáp lại như người qua đường! Vua đối xử với ta như cỏ rác, ta báo thù như giặc cỏ”.”
Cô nói xong, anh công an nhận ra cô thực sự bị tổn thương rồi, da đầu anh ta hơi tê dại: “Lạc Di này, không không không, cháu không thể nghĩ như vậy…”
Lạc Di khịt mũi, có chút nghẹn ngào: “Các chú yên tâm, quốc gia đã nuôi dạy cháu, cho dù có vô tình làm cháu tổn thương cháu thì cháu cũng sẽ không làm gì cả. Cháu chỉ yên lặng rời đi và không bao giờ quay lại nữa. Dĩ nhiên, mất đi một thiên tài như cháu thì chắc chắn sẽ là một thiệt hại to
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2515753/chuong-355.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.