Vở ghi của trạng nguyên tỉnh, dù chỉ học được một phần mười thì cũng thi đậu cấp ba.
Những thôn dân dù không có kiến thức hơn nữa cũng cảm thấy đó là thứ tốt, đều tranh nhau muốn.
“Cho tôi mượn đi, Quốc Vinh, chúng ta cùng nhau lớn lên mà, đã làm bạn mấy chục năm rồi.”
“Có ai không thế đâu? Quốc Vinh, anh còn nhớ tôi đã cho mình anh khoai lang đỏ không?”
Khóe miệng Lạc Quốc Vinh giật giật, những người này thật là.
“Cái này phải hỏi Tiểu Di.”
Ông không thể hứa thay con gái được.
“Anh là cha mà, anh quyết là được.” Có nhà ai không do cha mẹ quyết đâu?
Lạc Quốc Vinh lại khoát tay: “Không được đâu, Tiểu Di thông minh hơn tôi, tôi ở nhà đều nghe lời nó. Ngốc cũng không sao, chỉ cần theo học người thông minh là được.”
Nói rất có lý, nhưng, có phải anh quên mất anh mới là trưởng bối rồi không?
Ở trước mặt bao nhiêu người, lại công khai mình nghe lời con hết, làm trưởng bối mà không thấy mất mặt à?
Đúng vậy, Lạc Quốc Vinh mặt dày, trước giờ không quan tâm đến cái nhìn của người khác, nay cũng không quan tâm.
Mọi người cũng hết cách, không thể làm gì khác hơn là đi tìm Lạc Di. Cô đã chuẩn bị từ lâu rồi, cười híp mắt lấy ra một chồng vở ghi thật dày, từ tiểu học đến cấp ba, có tất cả.
Cô đã chép ra hai bản, một bản cho trường trung học số một trong huyện, một phần cho các thôn dân, coi như là tạo phúc cho họ.
Có thêm mấy đứa bé thi đậu cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2515794/chuong-347.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.