Bà cụ Lạc nhìn bà ấy một cái, chỉ có thể xem như không nghe thấy: “Tôi đó là… Giúp con bé rèn luyện khả năng chịu áp lực. Tiểu Di à, con phải tin, trong lòng bà nội yêu thương con nhất.”
Bà ta cố gắng làm lành với cháu gái, kiếm cớ cho mình, nhưng không gạt được cả đứa trẻ ba tuổi.
Lạc Di khẽ mỉm cười, không nhận lấy bó hoa dại: “Vậy cháu phải cảm ơn bà rồi, bà dùng mọi cách để chèn ép, để cháu thành công thi đậu đại học Thủ Đô. Còn Lạc Xuân Mai được bà yêu chiều hết mực lại bị một tay bà đưa vào tù. Rốt cuộc bà hận chị ấy đến mức nào chứ?”
Mặt bà cụ Lạc cứng lại, không phải tao, rõ ràng là mày!
Nhưng bà ta vẫn phải nói lời trái lương tâm: “Bà… Bà quả thận rất hận nó… Nó là đứa sao chổi…”
Lúc nói ra những lời ấy, tim ra ta đau như d.a.o cắt.
Bà ta đã nghĩ rồi, phải làm thân với Lạc Di, ít nhất cũng để người ngoài nhìn thấy hai bà cháu họ thân thiết.
Sau này bà ta sẽ lấy thân phận bà nội Lạc Di để được thơm lây, bất kể Lạc Di có tình nguyện hay không thì cũng phải cho bà ta.
Dù sao bà ta cũng có danh phận trưởng bối mà.
Lạc Di cười tủm tỉm đến gần bà ta, đè thấp giọng xuống: “Cháu lại chỉ thích bà hận cháu, lại không thể không làm trái lương tâm để tâng bốc cháu, lấy lòng cháu. Cháu rất vui.”
Lúc này, cô thật giống một nhân vật phản diện.
Bà cụ Lạc nổi trận lôi đình, hung hăng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2515796/chuong-346.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.