Vừa nhìn thấy hàng chữ thân quen của Tiêu Thanh Bình, Lạc Di vui vẻ cười, mỗi tháng Tiêu Thanh Bình sẽ viết cho cô hai lá thư, rất đều đặn.
Lạc Di vui sướng mở thư, đọc mấy dòng, sắc mặt dần thay đổi.
Lạc Tiểu Đào thấy sắc mặt Lạc Di khác thường, vội vàng lo lắng hỏi: “Tiểu Di, em sao thế?”
Ngô Tiểu Thanh cũng nhìn sang: “Thư của Thanh Bình à? Có chuyện gì thế con?”
Lạc Di hít sâu một hơi: “Chuyện tốt, chuyện rất tốt, anh ấy đã được đại học Harvard mời nhập học.”
Cô đã biết Tiêu Thanh Bình rất giỏi, lần này anh ấy được Harvard chọn đi, thật xuất sắc.
“Đại học Harvard? Đó là trường đại học hàng đầu thế giới.” Ngô Tiểu Thanh khiếp sợ kêu lên, “Thanh Bình giỏi quá.”
Nhưng vì sao lại đột ngột thế nhỉ, trước không thấy nói gì đến chuyện này.
Lạc Quốc Vinh tỉnh táo lại trước tiên: “Vậy thì ông Tiêu phải làm sao? Nhà chỉ có hai ông cháu với nhau, Thanh Bình đi nước ngoài, ai chăm sóc ông cụ? Không được, anh phải gọi sang hỏi thăm xem sao.”
“Đúng rồi, gọi điện qua hỏi xem thế nào.” Lạc Di cũng rất muốn biết, rõ ràng đã hẹn với nhau sẽ thi vào Thanh Hoa mà.
Cả nhà kéo tới bưu điện, rất lâu mới gọi được cho đại học nông nghiệp, lại phải chờ một hồi, ông cụ Tiêu mới gọi lại.
Thời đại này, liên lạc qua điện thoại phải phiền phức thế đó.
Ông cụ Tiêu không nói gì nhiều, chỉ khéo léo ám chỉ rằng, đây là ý của bên trên.
Bên trên muốn chọn một nhóm học sinh xuất sắc nhất,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2515805/chuong-340.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.