Lạc Quốc Vinh muốn sờ lại không dám sờ, chỉ thận trọng hỏi: “Tiểu Di, cho cha xem một tí.”
Lạc Di đưa giấy báo trúng tuyển cho ông, Lạc Quốc Vinh sờ lên mấy chữ mạ vàng ‘Đại học Bắc Kinh’, tay run cả lên, mắt đỏ ửng, nước mắt đầm đìa.
“Cha, sao lại khóc?” Lạc Di là người bình tĩnh nhất nhà, đây chỉ là một mục tiêu nhỏ mà thôi, có đáng gì đâu.
Lạc Quốc Vinh thực ra muốn cười vui, nhưng không biết vì sao, nước mắt cứ chảy xuống không ngừng: “Cha đang vui quá đấy mà, cho tới giờ, cha chưa từng dám nghĩ mình có thể có một đứa con tài giỏi như thế, con là niềm kiêu hãnh lớn nhất đời cha đấy.”
“Tiểu Di, mẹ cũng rất tự hào vì con.” Ngô Tiểu Thanh cũng đã rơi lệ, giấc mộng của bà, con gái bà đã hoàn thành rồi, cuộc đời này đã chẳng còn gì luyến tiếc, “Con gái mẹ là giỏi nhất.”
Lạc Nhiên lúc này đã là một thiếu niên rộng rãi sáng sủa, cao cao gầy gầy: “Cả em nữa, chị, chị của em quá giỏi, em chỉ cần ra ngoài nói một tiếng, chị là chị ruột em, mọi người lập tức xúm đến, ai cũng ngưỡng mộ muốn khóc, ôi chao ôi, nhà chúng ta chuẩn bị lên thủ đô rồi.”
Lãnh đạo trường học cũng tới, tất cả đều vô cùng vui mừng, đây là sinh viên Bắc Kinh đầu tiên của trường này, thật là vinh dự.
Các phóng viên báo đài đều tới, thấy ‘trạng nguyên’ tỉnh ta trông thế nào, tất cả đều ngây ra.
Bọn họ còn tưởng trạng nguyên là một con mọt sách, đeo mắt kính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2515803/chuong-341.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.