Nghe được giọng nói thân quen, vợ chồng Lạc Quốc Vinh vội vàng chạy ra, vừa lúc trông thấy con gái cưng đang nhanh nhẹn nhảy xuống xe.
Hai vợ chồng chạy đến bên con, mắt quét từ đầu đến chân một lượt: “Con có mệt không? Họ có cho con ăn uống đầy đủ không? Mẹ nghe nói nhân viên đi cùng không được ngồi vào bàn ăn với khách…”
Hiệu phó An xuống chậm hơn có một bước, nghe thấy thế bèn vội nói rõ: “Hai vị nghĩ nhiều rồi, con gái cưng của các vị ngồi chung bàn với khách quốc tế, ăn còn nhiều hơn cả người ta.”
Lạc Di luôn có thể thoải mái trước mặt mọi người, khi cô vui vẻ hào hứng ăn uống, cảm giác ngon miệng dễ chịu đó dễ dàng lan tỏa ra xung quanh, khiến người bên cạnh cũng vô thức thấy ăn ngon hơn.
Cô đặt bọc đồ vào tay cha mẹ: “Con đang tuổi ăn tuổi lớn nha.”
Lạc Quốc Vinh nghe nói con gái không bị đói mới yên tâm: “Con không gặp rắc rối gì chứ?”
Lạc Di kéo cha mẹ sang một bên: “Cha, qua bên này phụ một tay, mang tới phòng ăn đi, như thế mọi người đều có thể xem.”
Tài xế đang bê một chiếc hộp khá lớn tới, Lạc Quốc Vinh vội chạy qua đỡ, lại liếc thấy dòng chữ phía trên, lập tức ngây ra: “Đây là cái gì?”
Lạc Di vẫn nhớ được mấy chữ trên đó, bèn đọc ra: “Tivi đen trắng hiệu Gấu Trúc, 14 inch.”
Tài xế rất nhiệt tình giúp đỡ mang tivi vào trong, điều chỉnh thử, lắp anten, chỉnh bắt sóng cho đến khi thấy màn hình có hình ảnh rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2515809/chuong-337.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.