Ván thứ ba, Lạc Di thua, lập tức đứng lên nhường chỗ cho người khác chơi, chân chạy vặt như cô cũng phải nghỉ ngơi một chút.
Thở ra một hơi dài, Lạc Di rót chén nước, ừng ực uống cạn, một ngày nói liên tục không ngừng, cổ đã rát cả rồi.
Nhìn người ta làm việc thì thấy bình thường, nhưng khi đến tay mình mới biết mệt thế nào.
Nhiệm vụ này yêu cầu tập trung tinh thần cao độ, nhưng lại luôn phải ở trạng thái thoải mái nhẹ nhàng, nếu không sẽ mất phong độ của nước chủ nhà.
“Này nhóc con.” Thầy hiệu phó An chẳng biết từ đâu nhô ra, đưa cho Lạc Di một quả táo.
Cô nhóc này thông minh thì thông minh, nhưng vẫn còn nhỏ lắm, đừng tưởng nhường người ta như thế không ai nhận ra, chẳng qua mọi người đều vui vẻ, không muốn bóc trần thôi.
Lạc Di cười cười cắn táo, nhai rôm rốp, ngọt thật: “Thầy ơi, chúng ta nhìn ra được nhưng đừng nói ra, như thế còn có thể làm bạn.”
Cô đâu phải diễn viên nha, trong tình thế này, cô chỉ muốn làm một người khởi xướng khuấy động bầu không khí, phải biết dừng lại đúng lúc.
“Bạn hả?” Thầy An cười cười, cô nhóc này cũng dám lộng ngôn ghê.
Lạc Di lại chẳng sợ thầy, đường hoàng nói: “Thì đổi lại vậy, như thế ta còn là chỗ thầy trò cùng nhau vui sướng tàn sát các cuộc thi nha.”
Thầy dẫn đội đi thi, trò tàn sát các bảng xếp hạng, hổng có sai chỗ nào nhỉ.
Thầy hiệu phó ngán ngẩm nhìn cô học trò, lớn lối như thế sẽ bị người ta trùm bao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2515811/chuong-336.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.