Nếu muốn vinh quang trước mặt người khác thì sau lưng người ta, bạn phải dốc lòng nỗ lực không ngừng.
Lãnh đạo ngừng cười, nghiêm túc nhìn cô học trò nhỏ, quả thực cô bé không hề lộ vẻ uể oải tiếc nuối, cô bé này thực ra thông minh và hiểu biết hơn so với đánh giá của ông ta rồi.
“Vậy hãy tiếp tục cố gắng, đừng để chúng tôi thất vọng nhé, tương lai nằm trong tay các cháu đấy.”
Ông ta đánh giá rất cao tương lai của cô bé này.
“Vâng.”
Lạc Di đi theo làm phiên dịch viên cho đoàn khách một ngày, không chỉ tham quan trường học mà còn đến thăm uy ban khu phố, nhà xưởng, rạp phim.
Các vị khách nước ngoài hết sức tò mò với nhịp sống và điều kiện sống nơi này, còn lấy máy ảnh chụp lia lịa, hăng hái dào dạt suốt ngày trời.
Đến bữa cơm chiều, mọi người đều đã mệt phờ phạc, Lạc Di cũng mỏi nhũn chân rồi, nhưng bữa cơm với đủ các món đa dạng cũng đã khiến cô thoải mái hẳn.
Cô gắp một miếng thịt kho tàu, vui vẻ ăn, vị thịt tươi ngon ngầy ngậy tan trong miệng khiến tâm tình tốt hẳn lên.
Lẽ ra phiên dịch viên không ngồi bàn này cùng các vị lãnh đạo và khách, nhưng Lạc Di không phải phiên dịch viên chuyên nghiệp, mà đoàn khách nước ngoài cũng có ấn tượng vô cùng tốt với cô, cô lại chỉ là một cô bé nhỏ tuổi, nên họ đã mời Lạc Di ngồi cùng ăn cơm.
Lạc Di vừa ăn vừa phiên dịch giới thiệu các món ăn, ngôn từ phong phú thành thạo, không sai một li,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2515812/chuong-335.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.